Con sáo sà xuống, lấy mỏ quặp miếng bánh rồi bay ra bậc cửa sổ và
bắt đầu rỉa ăn ngấu nghiến.
Cô Mêry nói “Cảm ơn!” có ý chê trách nó nhưng nó còn mải ăn nên
không để ý đến lời quở trách của cô.
Cô Mêry nói to hơn một chút:
- Tôi xin cảm ơn!
Con sáo nhìn lên.
- Nào! Làm sao? Thôi xin cô, thôi đi. Tôi không có thì giờ để nói
những câu vớ vẩn, rườm rà…
Nói xong, nó chén nốt mẩu bánh quy cuối cùng.
Căn phòng yên tĩnh quá.
Bé Giôn lơ mơ gà gật trong ánh nắng, đưa các ngón chân phải lên
miệng và cọ cọ vào chỗ cái răng vừa mới nhú.
Bácbara hoi, với giọng nói dịu dàng vui vẻ, lúc nào cũng như đang
cười:
- Tại sao cậu làm mãi như thế mà không chán? Có ai đứng đây xem
đâu mà làm?