- Chẳng hạn như chúng ta nói một điều đơn giản mà người lớn cũng
chẳng hiểu được. Tệ hơn nữa, họ còn chẳng hiểu những vật khác nói
những gì – Này nhé, mới sáng hôm thứ hai vừa rồi, tớ nghe thấy chị
Giên nói là chị ấy muốn biết gió nó nói thứ tiếng gì.
Bacbara nói:
- Tớ cũng thấy như vậy. Thật đáng kinh ngạc. Mà lúc đấy Maicơn
còn nói thế này - cậu có nghe thấy không – Anh ấy nói là con sáo nó
nói: “Hu…uýt…h…uýt…!” Anh ấy như không biết, con chim nó có
nói thế đâu mà nó nói thứ tiếng mà chúng ta vẫn nói với nhau. Tất
nhiên là chúng ta không mong ba và mẹ biết những điều đó, tuy ba và
mẹ rất là đáng yêu quý nhưng cũng chẳng biết điều gì đâu. Nhưng còn
chị Giên và anh Maicơn thì không biết có…
Cô Mêry Pôpin đang gấp cái áo ngủ của Giên, nói:
- Các anh chị ấy cũng đã có thời kì biết đấy!
Giôn và Bacbara cũng rất ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:
- Thật à cô? Cô bảo là chị Giên, anh Maicơn cũng hiểu được con
sáo, làn gió…
Cô Mêry đáp:
- Và cả cây cối nói những gì. Họ hiểu cả tiếng nói của ánh nắng và
các ngôi sao. Tất nhiên là anh chị ấy hiểu chứ! Nhưng trước kia cơ!