này đòi hỏi phải nói nhiều nhiều một chút… Nhưng cũng sẽ sang
thôi…
Giôn kêu lên:
- Sẽ sàng quá nhỉ! – Và em cười ngặt nghẽo.
Con sáo nhẩy lên bậc cửa sổ nói:
- Tôi không nói với cậu, cậu bé ạ! Và còn cậu thì không đấy! Chiều
thứ bẩy tuần trước, tôi nghe tiếng cậu suốt mấy giờ liền. Trời ơi, tôi
tưởng không bao giờ cậu im. Cậu làm tôi mất ngủ cả đêm.
Giôn đáp:
- Có phỉa tớ chuyện trò gì đâu! Tớ bị đau đấy!
Con sáo hừ một tiếng rồi nhảy lên cái gọng nôi của Bacbara. Nó lần
đi dọc cái gọng cho tới phía đầu nôi. Rồi nó nói với giọng êm dịu,
ngọt ngào:
- Nào, Bacbara, có để phần cho anh bạn cũ chút gì không?
Bacbara nắm lấy một thanh gỗ ở thành nôi, ngồi dậy. Em vừa chìa
ra nắm tay tròn mũm mĩm vừa nói:
- Đây là một nửa cái bánh quy bột hoàng tinh của tớ!