- Mình sẽ không giống như các trẻ khác. Mình nói với cậu là mình
sẽ không như thế. – Em hất hàm chỉ con sáo và cô Mêry, nói tiếp. – Cá
vị kia muốn nói gì thì nói, mình sẽ không bao giờ quên, không bao
giờ!
Cô Mêry mỉm cười một mình, một nụ cười bí ẩn thể hiện ý “tôi còn
hiểu rõ hơn anh”
Bacbara đáp:
- Mình cũng vậy! Không bao giờ!
Con sáo kêu lên:
- Cầu ban phúc cho các lông đuôi của tôi. Hãy nghe các cô cậu kia
nói những gì nào! – Làm như các cậu có thể giữ được cho khỏi quên!
Này, chỉ sau đây một hoặc hai tháng, cùng lắm là ba tháng, chúng
cũng chẳng còn nhớ tên là gì.
Nó lại cười một tràng nữa rồi xoè đôi cánh đốm , bay vụt qua cửa
sổ…
Sau bữa đó không bao lâu, cũng như mọi cái răng khác, cái răng
này cũng phải khó nhọc lắm mới mọc ra được… Và hai trẻ sinh đôi đã
đầy năm.
Sau bữa lien hoan ngày sinh nhật đầu tiên, con sáo đi nghỉ ở
Bơcnơmao trở về ngôi nhà số 17, ngõ Anh Đào. Nó vui vẻ kêu lên: