Sư tử nói:
- Đấy, nghe anh ta nói mà xem! Anh ta hoá thành cáu kỉnh. Bác dặn
các em đấy: anh ta rất nguy hiểm, anh này này!
Giên và Maicơn không cần hỏi xem ông đô đốc Bum muốn nói
những gì. Các em đã quá quen thuộc với cách ăn nói của ông ta.
Khi trong sảnh đã bớt ồn ào, sư tử nói:
- Có lẽ như đã kết thúc. Và có lẽ, xin các em thứ lỗi, bác còn phải đi
đằng này nữa. Hẹn gặp lại các em tròn cuộc vui “Vòng tròn lớn”. Bác
hy vọng như vậy. Bác sẽ tìm gặp các em.
Sư tử dẫn hai em ra cửa, từ bịêt các em và bước đi. Nó vừa đi vừa
lúc lắc cái bờm xoăn và cái mình màu vàng thấp thoáng ánh trăng và
bóng cây.
Giên gọi với theo:
- A, xin bác làm ơn… - nhưng sư tử đã đi xa, không nghe thấy.
- Mình muốn hỏi bác ấy xem họ có được ra khỏi chuồng bao giờ
không. Ôi, những con người tội nghiệp! Ừ, cũng có thể là Giên,
Bácbara hoặc là một người nào đó trong số chúng ta bị như vậy. –
Giên quay lại nói với Maicơn nhưng không thấy em ở bên mình nữa.
Maicơn đã rẽ vào một lối khác. Giên chạy theo thấy em đang nói
chuyện với một con chim cánh cụt đang cắp một quyển vở và cánh