- Đây, đến nơi rồi!
Ba bác cháu dừng chân cạnh một ngôi nhà nhỏ, các cửa sổ có ánh
sáng rực rỡ, nếu không phải là đêm trang thì bạn sẽ nghĩ đó là ánh mặt
trời. Bác Gấu mở cửa và nhẹ nhàng đẩy hai em nhỏ vào trong nhà. Lúc
đầu, ánh đèn làm các em chói mắt nhưng khi đã quen dần, các em
nhận ra là đang trong nhà nuôi rắn.
Các chuồng đều mở, Các con rắn đều ra ngoài, một số con lười
biếng nằm cuộn tròn thành những khoanh có vẩy, và số con khác đang
nhanh nhẹn trườn mình trên mặt đất. Và chính giữa đàn rắn này, cô
Mêry Pôpin đang ngồi trên một khúc gỗ lớn. Đúng là đã mang từ trong
chuồng ra. Giên và Maicơn không tin vào mắt mình nữa.
Bác gấu nâu trịnh trọng nói:
- Thưa bà, có hai vị khách tới dự sinh nhật. Lũ rắn tò mò quay đầu
về phía hai em. Cô Mêry ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng khi nhìn
thấy Maicơn, cô không ngạc nhiên. Cô cáu kỉnh nói:
- Áo vét của cháu đâu mà không mặc?
Và cô quay vê phía Giên hoi:
- CÒn mũ và găng tay của cháu đâu?
Nhưng chưa em naò kịp trả lời thì ngôi nhà nuôi rắn bỗng có tiếng
ồn ào.