Lũ rắn đều rít lên nhè nhẹ: “Xi…ịt! Xi…ịt” cùng ngóc đầu đứng
dựng cả lên và vái chào ai đó ở sau lưng Giên và Maicơn. Bác Gấu
nâu bỏ mũ ra và cô Mêry cũng thong thả đứng dậy.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, rin rít vang lên:
- Chào cô em, cô em yêu quý của ta!
Từ cái chuồng lớn nhất, một con rắn mang bành chậm rãi, nhẹ
nhàng, uốn éo trườn ra qua trước mặt lũ rắn và bác gấu nâu đang cúi
đầu chào, di về phía cô Mêry. Khi tới nơi, rắn dựng đứng hai thân
trước màu vang óng, nhè nhẹ lần lượt hôn hai má cô Mêry.
Rắn nhẹ nhàng rít giọng nói:
- Hà! Hay lắm! Đã lâu lắm ngày sinh nhật cảu cô nương mới lại
đúng vào đêm trăng rằm. - Rắn mang bành quay đầu lại nói - Mời các
bạn ngồi xuống! – và cũng cúi đầu chào lũ rắn với bộ điệu lịc sự. Lũ
rắn lại trườn xuống, cuộn mình lại, chăm chăm nhìn vào con rắn mang
bành và cô Mêry.
Rắn mang bành quay về phía Giên và Maicơn, các em cũng hơi
rung mình khi thấy bộ mặt của rắn nhỏ tí và rất nhăn nheo. Hai chị em
lùi lại một bước vì cặp mắt soi mói của rắn như nhìn như xoáy vào các
em. Cặp mắt của rắn nhỏ và dài, trông như buồn ngủ nhưng giữa con
ngươi mắt vẫn loé lên một tia sáng tỉnh táo lấp lánh như hạt ngọc.
Bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ, rắn tò mò nhìn hai em và hỏi: