- Cô em họ của ta ơi!
Maicơn thì thầm:
- Cô Mêry là em họ cảu rắn thật à?
Bác gấu nâu lấy chân che miệng, khẽ đáp:
- Tính ra là em họ rất gần về đằng mẹ, con dì, con già. Nhưng các
em hãy chú ý, Ngài sắp trao món qùa sinh nhật.
Rắn mang bành nhắc lại:
- Cô em họ của ta ơi! Đã lâu nay ngày sinh nhẩt của cô mới lại đúng
vào đêm trăng rằm và mới có thể tổ chức chào mừng sự kiện đó như
đêm nay. Do đó, ta cũng đã có đủ thì giờ để xem xét vấn đề nên tặng
cô món quà gì và ta đã quyết định…- Rắn ngừng lời. Trong ngôi nhà
nuôi rắn hoàn toàn im lặng, mọi loài đều nín thở… - Ta quyết định là
không có gì bằng tặng cô bộ da ngoài của chính ta!
Cô Mêry lại lên tiếng:
- Thưa đại huynh, thực là đại huynh đã quá chiếu cố…
Nhưng rắn mang bành đã dựng đứng cái mào, ngắt lời:
- Không đâu! Không đâu mà! Cô nương cũng biết là ta lâu lâu lại
lột xác một lần và dù them hay bớt đi một cái áo khoác ngoài thì cũng
chẳng có ý nghĩa gì đối với ta, có phải không?