Rắn ngừng lời và nhìn quanh mình.
Tất cả lũ rắn đồng tình trả lời như thể mục hỏi đáp này là một phần
trong một nghi lễ quen thuộc.
Rắn mang bành gật đầu, nói:
- Vậy cái gì đối với ta là quý thì đối với cô nương cũng quý. Đó chỉ
là một món quà nhỏ, cô nương thân mến ạ, nhưng có thể dùng làm thắt
lưng hay đóng một đôi giày, hoặc làm cái băng trên mũ, cô biết đó,
đều là những vật có công dụng tốt.
Nói đoạn, rắn mang bành nhè nhẹ đu đưa thân mình qua bên này,
bên kia và Giên, Maicơn thấy hình như có những làn sóng nhỏ chạy
lan dần từ đuôi lên đầu rắn.
Bỗng rắn mang bành vặn mình như cái mở nút chai, trườn lên bỏ lại
bộ da ngoài màu vàng óng nằm trên mặt đất và lúc này rắn đã mang
cái áo mới lấp lánh ánh bạc.
Cô Mêry cúi xuống để nhặt bộ da thì rắn ngăn lại:
- Xin hãy đợi ta ghi lời chúc mừng đã! – Và rắn lấy đuôi đưa nhanh
trên lớp da vừa lột ra, nhanh nhẹn khoanh lại thành một vòng tròn và
chui đầu qua, đưa lên trao tặng cô Mêry với điệu bộ lịch sự. Cô Mêry
cầm lấy và cúi đầu cảm tạ.
Cô nói: