- Andriu ơi, mẹ không ngờ con lại như thế. Nhưng thôi, mẹ không
nói gì nữa, dù trong bụng nghĩ như thế nào. Và... cái con đó, mẹ sẽ gọi
tên nó là con “Hoang” con “Lạc”.
Nghe cô Lắc nói thế con chó kia trợn mắt nhìn cô và Andriu sủa ầm
ĩ.
Cô Mêry noi:
- Chúng nó bảo phải gọi tên con chó đó là “Uynlơbi” và không
được gọi bằng tên nào khác, vì tên nó là Uynlơbi.
Cô Lắc bực bội noi:
- Uynlơbi à? Tên gì quái lạ thế! Tậht là quá dở!
Andriu lại sủa nữa, cô Lắc hỏi:
- Nó nói gì vậy?
Cô Mêry nói:
- Nó nói nếu nó quay lại thì cô không được bắt nó mặc áo, hoặc đi
tới tiệm làm đầu. Đó là điều nó đã quyết định, không thể thay đổi.
Mấy phút yên lặng trôi qua. Cuối cùng cô Lắc nói: