- Ôi! Nó nhất định bỏ đi. Tôi nhìn thấy nó đang bỏ đi kia kìa! – Cô
lấy mùi xoa bưng miệng khóc thút thít rồi hỉ mũi và nói – Thôi được,
Andriu, mẹ bằng lòng đấy. Con... con chó kia, mẹ cho nó ở lại nhà
mình. Tất nhiên với điều kiện là chỉ cho nó ngủ trong hầm chứa than.
Con Andriu sủa lên một tiếng.
Cô Mêry giải thích:
- Nó nói là như thế không được! Bạn nó cũng phải có một cái nệm
bằng lụa như của nó và cũng ngủ trong phòng cô. Nếu không, nó sẽ
xuống ngủ dưới hầm chứa than với bạn nó.
Cô Lắc rền rĩ:
- Andriu con ơi, sao con lại thế? Mẹ không bao giờ đồng ý chuyện
đó đâu!
Trông con Andriu như có vẻ sắp bỏ đi, bạn nó cũng vậy. Cô Lắc
thét lên:
- Ôi! Con tôi bỏ tôi mà đi! Thôi được Andriu, mẹ sẽ chiều ý con. Sẽ
cho nó ngủ trong phòng của mẹ. Nhưng rồi đây, mẹ sẽ chẳng còn như
ngày trước nữa, không bao giờ như trước nữa. Con chó tầm thường
như thế mà phải cho...
Cô lau nước mắt ròng ròng và tiếp tục: