Hai con chó ung dung bước tới gần đám người đứng đợi, phấn khởi
ve vẩy đuôi, vểnh hai tai dựng đứng, và nếu bạn đọc nhìn vào mắt con
Andriu, bạn sẽ hiểu nó muốn nói gì, nó muốn thương lượng một
chuyện gì đó.
Cô Lắc nhìn con chó bạn của con Andriu và kêu thét lên:
- Con chó kia thật kinh tởm! Xuỳ! Xuỳ! Cút đi!
Nhưng con chó ấy ngồi ngay bên bờ hè, lấy chân trước gãi tai và há
miệng ngáp.
Cô Lắc giận dữ, khua hai tay để đuổi nó:
- Đi đi! Cút đi! Về nhà mày đi! Xuỳ!...
Cô nói tiếp:
- Còn Andriu! Con phải vào trong nhà ngay tức khắc! Con đi ra
đường một mình mà lại không mặc áo nữa. Mẹ rất bực mình về con
đấy.
Con Andriu uể oải sủa mấy tiếng nhưng vẫn ngồi yên.
Cô Lắc nói:
- Andriu, con muốn gì? Vào trong nhà ngay lập tức!