Giên và Maicơn lẽo đẽo bước theo sau.
Giên bảo:
- Tại em đấy! Thế là chịo em mình sẽ chẳng bao giờ biết được!
Maicơn đáp:
- Em không cần – và em đạp chân xuống đường để đẩy cái xe “lết
chân” đi nhanh hơn – Em chẳng cần biết làm gì!
Nhưng thật ra, em rất nóng lòng muốn biết. Sau đó không lâu, chưa
đến giờ uống trà thì cả hai em nhỏ này và tất cả mọi người đều biết rõ
sự việc.
Đúng vào lúc mấy cô cháu sắp đi sang đường để về nàh thì nghe
thấy ở nhà bên cạnh có tiếng kêu la ầm ĩ và nhìn thấy một cảnh tượng
kì lạ. Hai cô hầu phòng của cô Lắc đang chạy nhớn nhác trong vườn,
nhòm ngó vào các bụi cây, ngước nhìn lên các cây cao, như người đi
tìm kiếm một vật quý giá nhất đã bị thất lạc. Và còn có cả anh
Rôbơcxơn ở nhà số 17 cũng sang, đang cầm cái chổi gạt gạt, chọc
chọc trên lối đi trong vườn nhà cô Lắc như để tìm lại của báu bị lấp
dưới sỏi. Bản thân cô Lắc cũng đang chạy quanh vườn và gọi to:
“Andriu! Andriu! Ôi! Nó bị lạc mất rồi! Tôi sẽ đi báo cảnh sát! Tôi
phải tới gặp ông Thủ tướng! Andriu bị lạc rồi! Trời ơi! Trời đất ơi!”
Giên chạy vội qua đường và nói: