- Ôi! Tội nghiệp cho cô Lắc! Giên cũng cảm thấy buồn vì trông cô
Lắc có vẻ hoảng hốt quá chừng.
Nhưng Maicơn đã làm cho cô Lắc yên tâm. Đúng lúc Maicơn bước
vào cổng nhà số 17, em nhìn ra đầu ngõ và đã thấy...
- Cô Lắc ơi, con Andriu kia kìa. Cô nhìn ra đầu ngõ mà xem, đúng
chỗ góc đường trước nhà ông đô đốc Bum ấy!
Cô Lắc nín thở và nhìn theo hướng Maicơn chỉ tay, nói:
- Đâu? Đâu? Chỉ cho cô xem nào!
Đúng rồi, con Andriu đang đi lững thững, bình thản như không để ý
gì đến mọi cái trên đời và đi bên cạnh nó, là một con chó lai, nửa là
chó săn, nửa là chó tha vật săn về và chỉ có những nét xấu xí nhất của
bố mẹ.
Cô Lắc thở phào:
- Ôi! Nhẹ cả người!
Đúng là trút đi được một gánh nặng!
Cô Mêry và mấy đứa trẻ đứng chờ ngoài ngõ, trước cổng nhà cô
Lắc, còn cô Lắc cùng hai cô hầu phòngbám vào hàng rào cúi đầu ngó
ra. Anh Rôbơcxơn ngừng cày xới con đường sỏi, chống cái cán chổi
đứng lên. Tất cả mọi người đều im lặng đợi con Andriu quay về nàh.