Maicơn nói:
- Chắc là nói hỏi cô về ai đó, ở cái nhà nào. Cháu chắc rằng nó sẽ...
Cô Mêry lại khịt mũi và nói:
- Thôi, nếu cháu đã biết thì còn hỏi cô làm gì! Cô không phải là một
quyển từ điển.
Giên nói:
- Này, Maicơn, em nói với cô như thế thì chẳng bao giờ cô nói cho
biết đâu. Cô Mêry ơi, cô làm ơn cho cháu biết con Andriu nó bảo gì
với cô thê!
Cô Mêry hất hất cái đầu về phía MAicơn và nói:
- Cháu cứ hỏi cậu bé này. Cậu ấy là “người biết đủ mọi cái”
- Ồ, không đâu, thưa cô. Cô Mêry ơi, xin cô nói đi
Cô Mêry đáp:
- Ba rưỡi chiều. Giờ uống trà đây!
Nói xong, cô đẩy cái xe nôi đi à mím chặt miệng như thể đóng cửa
miệng hầm. Suốt dọc đường về nhà cô không nói một lời nào nữa.