- Thưa cô, nó gặp nhà vua khi nào ạ?
Cô Mêry đăm đăm nhìn vào khoảng không, đôi mắt cô chăm chú
hướng vào một cái gì đó mà hai đứa trẻ không nhìn thấy. Chúng nín
thở chờ đợi.
Cô Mêry bắt đầu kể bằng giọng nói trầm tư của người kể chuyện:
- Đã lâu lắm rồi… - Cô ngừng lời như thể đang nhớ lại những sự
việc đã xảy ra hàng mấy trăm năm về trước. Thế rồi cô lại tiếp tục kể,
như trong giấc mơ, mắt vẫn hướng vào khoảng giữa căn phòng nhưng
không nhìn vào đâu cả.
Con bò cái ấy tên là Bò Đỏ. Mẹ cô kể lại rằng nó cũng có cương vị
quan trọng và giàu có. Con Bò Đỏ sống trong một cánh đồng tươi
xanh, đẹp đẽ nhất trong vùng, một cánh đồng đầy những cây mao
lương, hoa vàng rực to bằng cái đĩa chén và những cây bồ công anh to
hơn cây chổi quét nhà, đứng thành hàng như những người lính.
Mỗi lần Bò Đỏ ngoạm một người lính thì lại có một anh khác mọc
ra, mặc quân phục xanh lá cây và đôi mũ lông màu vàng óng. Con Bò
Đỏ ấy từ trước đến nay vẫn sống ở đó. Nó nói với mẹ cô rằng nó
không nhớ được thời kì trước khi nó chưa tới sống ở đó là như thế
nào. Thế giới của nó giới hạn trong các hàng rào cây xanh bao quanh
và khoảng trời xanh trên đầu; nó không biết gì bên ngoài thế giới đó
còn có những gì.