Con Bò Đỏ có lối sống nghiêm túc, đáng trọng, nó ứng xử như một
nhà quý tộc thực sự và hiểu biết mọi điều. Đối với nó, một vật chỉ có
thể là màu đen hoặc màu trắng, không thể là màu xám hoặc màu hồng.
Con bò này nhận xét kẻ khác hoặc là tốt hoặc là xấu, không có mức
trung gian. Các cây bồ công anh thì hoặc là ngọt, hoặc là chua, không
có mức vừa vừa, lưng chừng…
Cuộc sống của con Bò Đỏ rất bận rộn. Buổi sang, nó phải dạy con
gái là cô Bê Đỏ học; buổi chiều, nó dạy Bê Đỏ các quy tắc ứng xử, nói
năng và mọi điều mà một con bê có giáo dục cần phải biết.
Sau đó hai mẹ con ăn bữa chiều: Bò Đỏ dạy Bê Đỏ phân biệt nhánh
cỏ nào ngon, nhánh cỏ nào không ngon và ban đêm, khi bê con đã ngủ
yên, Bê Đỏ nằm một chỗ, vừa nhai lại vừa trầm ngân suy tư…
Ngày nào cũng đúng in như vậy. Rồi thì một cô Bê Đỏ dần lớn lên,
ra đi và lại có một con Bê Đỏ khác thế chỗ… Và tất nhiên con Bò Đỏ
cảm thấy như cuộc sống của mình bao giờ cũng là như thế và thực sự,
cũng không mong ước gì hơn là cứ như thế mãi cho đến trọn đời.
Nhưng đúng thời điểm mà Bò Đỏ đang suy tưởng, nghiền ngẫm
những ý nghĩ đó thì – như sau này Bò Đỏ kể lại với mẹ cô - một sự
việc li kì bỗng đã rình rập cuốn hút Bò. Sự việc đó xảy ra trong một
đêm kia, khi nhứng ngôi sao trên trời trông như những đoá bồ công
anh và mặt trăng giống như một bông cúc vàng lớn đặt giữa những vì
sao.
Đêm hôm đó, khi Bê Đỏ đã ngủ yên khá lâu, con Bò Đỏ bỗng đứng
dậy và bắt đầu nhảy múa. Bò nhảy múa say sưa, rất uyển chuyển và
nhịp nhàng, tuy không có nhạc đệm. Có lúc, bò nhảy điệu pônka, có