– Cô Anna Ivanova ơi, hôm nay cháu đi học không mang theo
giày, vậy cháu có phải mang túi đựng giày đi không ạ?
– Cô Anna Ivanova ơi, hôm nay mẹ cháu làm đánh vỡ bát. Mẹ
cháu buồn lắm.
Maruxia chạy như bay dọc theo hành lang. Một cô giáo lạ đã
chặn đường bé lại:
– Hãy dừng lại, dừng lại, cô bé. Cấm không được chạy thục
mạng như vậy. Con có thể tự bị thương cũng như sẽ giẫm vào chân
các bạn khác.
– Hãy thả em ra! – Maruxia kêu lên – chúng em đang chơi trò
đuổi bắt.
– Không được, dừng lại ngay! – cô giáo đó nghiêm khắc nhắc lại
– chẳng lẽ em không biết rằng học sinh phải nghe lời cô giáo?
– Nhưng cô không phải cô giáo của em! – Maruxia tức giận.
– Cái gì, “không phải cô giáo của em”?
– Cô – Cô giáo của chúng em là cô Anna Ivanova cơ. Maruxia
nhìn quanh để tìm cô Anna Ivanova mong cầu cứu, bỗng cô Anna
đứng luôn gần đấy và cô nghe được hết câu chuyện của Maruxia
với cô giáo kia. Trên nét mặt cô lộ rõ cô không hề có ý bênh vực
Maruxia.
– Thất đáng xấu hổ, Maruxia – cô Anna Ivanova tức giận nói –
em cần phải vâng lời tất cả các cô giáo chứ.