4. Và từng ngày trôi đi...
Thứ Bảy ngày mùng Ba tháng Chín.
Một hồi chuông vừa vang lên, các em học sinh đã ngồi đợi vào
bàn.
Cô Anna Invannova bước vào lớp.
Các cô gái ào ào đứng dậy chào cô, có ai đó bị đánh rơi quyển
sách, còn bạn nào đó thì suýt ngã khỏi ghế xuống sàn.
– Chào các em – cô Anna Ivanova nói – mời các em ngồi xuống.
Các cô gái lại ào ào ngồi xuống ghế.
Hôm nay sang ngày thứ ba, các em đã là học sinh chính thức
nhưng các em vẫn chưa học được cách đứng lên, ngồi xuống khẽ
khàng – cô Anna Ivanova nói – Giờ đây chúng tôi rất thông cảm với
các em điều này. Nhưng đây không phải là việc nhỏ mọn. Lớp chúng
ta có những 40 bạn. Nếu như chúng tôi không dạy các em cách
đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng thì chúng ta làm ảnh hưởng đến lớp
bên cạnh và sẽ gây phiền hà cho nhau. Các em hãy chú ý thật kỹ,
người học sinh thực sự cần phải biết cách đứng lên, ngồi xuống như
thế nào.
Để tạo sự thú vị cho các cô gái, cô Anna Ivanova ngồi xuống cái
bàn sau cạnh bạn Maia Saronova và chỉ cho các cô gái rằng: Chính
cô – cô Anna Ivanova to lớn như vậy nhưng cô vẫn có thể đứng lên,
ngồi xuống từ chiếc bàn mà không hề gây tiếng động.
Thứ Ba ngày mồng Sáu tháng Chín.