Có hồi chuông dài.
Bà vội vàng chạy ra phòng ngoài mở cửa và kêu ối lên. Maruxia
rất vui vẻ đứng bên ngưỡng cửa, nhưng trong bộ dạng thật kinh
khủng. Tóc tai thì bù xù. Trên má đầy vết bẩn. Một khuy áo thì cài
lệch không đúng chỗ.
– Mẹ ơi, bà ơi – Maruxia kêu lên – thật thú vị làm sao – Một, hai –
con đã thành nữ sinh lớp Một thực sự rồi. Giờ đây mẹ và bà không
nhận ra con đâu.
– Khoan nào, khoan đã nào - mẹ ngắt lời - sao nom con lại gớm
giếc thế này.
– À, con vừa đánh nhau với cậu Xerioza. Trông Xerioza còn kinh
hơn – Maruxia hoan hỉ khoe.
– Thôi, đi rửa đi – bà càu nhàu – “không nhận ra cháu” – hiện lúc
này thì bà nhận ra cháu gái bà ngoan như thế nào rồi…..