– Không nhận chính cậu ấy.
– Còn không nhận thế nào nữa. Ơ hơ, người ta ấn tớ ngồi ngay
bàn đầu.
– Vậy sao mà cậu lại còn thè lưỡi ra. Vậy người ta không dạy cậu
phải giữ mình sao cho lịch sự à?
– Họ không dạy như vậy. Họ dạy cả ngày rồi.
– Vậy sao, vậy mà cậu không hiểu gì à?
– Không hiểu vậy đấy – cô giáo tớ là cô khác, giỏi hơn cô giáo
của cậu.
– Thế cậu đã nhìn thấy cô giáo tớ rồi chứ?
– Tất nhiên là nhìn thấy rồi. Trông chả thích.
– Ồ, sao lại không thích. Cô giáo tớ xinh cực.
– Xinh á…trông như thế nào ấy – Xerioza nhăn mặt ghê sợ.
– Cái gì? – Maruxia dựa cặp sách vào cạnh tường và tiến gần tới
Xerioza – dừng ngay nhá – Maruxia nói đe doạ - nếu không…
– Nếu không làm sao?
– Nếu không tớ sẽ cho cậu một trận…
– Cậu á?
– Ừ, tớ đấy?
– Cho tớ á?
– Ừ, cho cậu đấy.
Lúc này ở nhà bà và mẹ đang bận tíu tít trong phòng ăn, chuẩn bị
bữa ăn thịnh soạn để đón thành viên lớp Một trở về.
– Hôm nay đúng là ngày lễ thực sự của con bé – bà sung sướng
thốt lên.
– Tất cả những gì mà con bé thích, tất cả đã trên bàn.
– Không hiểu sao con bé về muộn thế - mẹ liếc nhìn đồng hồ.
Buổi học đã kết thúc được hai mươi phút rồi.