– Đúng vậy – Nina buồn rầu nói – Trong lúc mọi người đang bàn
tán – Maruxia mở hộp bút của mình – nơi để bút mực – bé lại đóng
lại, bé giấu hộp bút vào ngăn bàn – rồi bé lại rút ra – bé giữ chặt nó
trong tay…thế rồi bỗng dưng bé quyết định. Bé rút bút, chìa ra đưa
cho Galia.
– Này – bé buồn bực nói
– Cái gì? Galia càu nhàu không hiểu
– Này – Maruxia nhắc lại kiên quyết – mình đằng nào cũng viết
bút chì – hãy cầm lấy mà viết.
– Giỏi lắm, Maruxia – cô Anna Ivanova khen ngợi – Giờ đây cô
đã nhìn thấy Maruxia, con xứng đáng là một nữ sinh Xô viết thực sự
– đã biết giúp đỡ đồng chí của mình trong lúc khó khăn.
Maruxia đứng lên và rất hài lòng.
– Nhưng chỉ có một điều là cô vẫn không biết thế nào đây? Cô
Anna Ivanova tiếp tục – Hôm nay cô muốn trao cho con lọ mực – giờ
đây con viết đã đẹp…
Maruxia tiến lên phía trước định lấy lại chiếc bút mực từ Galia,
nhưng rồi bé rụt tay lại.
– Thôi vậy – Maruxia nói
– Thôi là sao?
– Thôi để bạn ấy viết, hoặc tốt hơn là như thế này: Bạn ấy viết
một lúc, sau đó chuyển cho con viết một lúc, rồi bạn ấy lại viết, sau
đấy lại con.
– Ôi, Maruxia, con của cô thật là giỏi – Bây giờ con lên chỗ cô lấy
lọ mực nhé.
Maruxia bước lên phía bàn cô. Bé nhận lọ mực và một cái bút
mới tinh tuyệt vời.
– Con này – cô Anna Ivanova nói – trong lúc này con hãy cầm
tạm bút của cô mà viết.