– Bà không nhớ lắm – bà lơ đễnh trả lời.
– Bà không nhớ ư? – Maruxia ngạc nhiên – bà, sao bà lại không
nhớ…bà có biết không, bây giờ lớp cháu chỉ còn lại mỗi hai người là
viết bút chì. Cháu và bạn Galia. Ôi, thật bất hạnh. Nhỡ ngày mai
bỗng nhiên người ta trao cho bạn ấy lọ mực, còn cháu thì không.
– Thì cháu cứ lấy mực và tự viết cho mình – bà đề xuất. – Thì
cháu cứ trải báo ra bàn để khỏi bị mực dây ra khăn trải bàn và viết
đi…
– Ôi bà – Maruxia rên rỉ – cô Anna Ivanova còn chưa cho phép
cháu viết bút mực – bà sao thế.
– Vậy con biết không – con không muốn thì không cần – bà trả lời
– Ôi, lại sắp tới ngày mai rồi – Maruxia lại thở dài. – Ngày mai có
lẽ người ta sẽ trao cho cháu lọ mực …
Sáng ngày mai đã đến
Lớp 1A. Các cô bé đang tập viết. Tất cả đều viết bằng bút mực.
Riêng Maruxia và Galia thì viết bằng bút chì.
Cô Anna Ivanova đi về phía bàn mình. Cô dừng lại. Tất cả các cô
bé dõi theo cô.
– Bây giờ, cô nói ngay bây giờ… – Maruxia lẩm bẩm
– Galia – Cô Anna Invanova gọi – Em hãy lên chỗ cô. Cô trao cho
em lọ mực.
Galia nhẹ nhàng đứng dậy. Bé đi về phía bàn. Bé nhận lọ mực.
Rồi về chỗ. Maruxia mắt vẫn không rời cô Anna Ivanova. Nhưng cô
im lặng. Cô đang đọc cái gì đó trong cuốn sổ của lớp.
Không, vậy là hôm nay Maruxia đã không được nhận lọ mực.
Maruxia cúi đầu. Bé giận dỗi viết bằng bút chì, không buồn ngó sang
bất cứ ai.
Cô Anna Ivanova nhận thấy điều này, cô mỉm cười. Bỗng nhiên
Galia gục đầu xuống bàn. Bé khóc nức nở.