chúc mừng nữa. Đến bữa ăn thậm chí bác đầu bếp làm cả bánh rán
chúc mừng mẹ. Mẹ đã xuýt xoa: “Tất cả y như là ngày lễ thánh ấy!”.
– Đấy, con thấy không – cô Anna Ivanova thong thả – trên con
tàu tại bộ phận vệ sinh phòng bệnh – mọi người đều hiểu rằng – tất
cả họ là một đại gia đình quân đội hoà thuận. Niềm vui của người
này là niềm vui của tất cả. Vậy mà con lại không tin rằng các bạn
đều vui vì bạn gái của mình. Tất cả chúng ta là một gia đình đoàn
kết, hoà thuận. Lớp Một. Có đúng không, Maruxia?
– Nhưng con không tin điều này, ví dụ như là Nina… Maruxia
lúng búng.
– Tại sao?
– Bạn ấy không vui đâu. Giờ ra chơi bạn ấy xích mích với Vera
mà. Giận suốt cuộc đời luôn.
Nina bèn vội giơ tay.
– Nhưng trước giờ học chúng con đã làm lành với nhau rồi – cô
trịnh trọng tuyên bố.
– Con thấy chưa! – cô Anna Ivanova nói. Con hãy ngồi xuống,
Maruxia. Con hãy viết bằng bút chì. Hãy viết đi, hãy cố gắng nghe
không con.
Buổi chiều.
Maruxia ngồi sau bàn – bé vạch vạch cái gì đó bằng bút chì vào
vở. Bà ngồi ở ghế, cạnh cái đèn. Bà đang khâu vá.
Maruxia vươn người tới và bất ngờ ngượng ngùng – bé nhìn tay
bà không chớp mắt.
– Bà ơi, bà có khéo tay không? Maruxia bỗng hỏi bà.
– Cũng tương đối khéo – bà trả lời – nhưng trong công việc cũng
không suôn sẻ lắm. Có điều gì thế?
– Tay bà mới nhanh nhẹn làm sao? – Maruxia thở dài – trước đây
bà có được cô giáo cho phép viết bút mực sớm không?