– Còn con ạ.
– Sao vậy con?
– Con thì bao giờ ạ?
– Sao lại bao giờ?
– Khi nào thì con được phép viết bút mực ạ? Cô Anna Ivanova –
Maruxia tiếp tục nói nhưng rất, rất chi là lễ phép, cảm giác như cô
Anna đang không hài lòng với Maruxia chút nào cả. Cô ơi, con xin
cô, từ nay con không thế nữa.
– Không thế nữa nghĩa là thế nào?
– Từ nay con không cầm bút chì như thế nữa.
– Vậy là con đã biết vì sao cô không trao cho con lọ mực rồi đúng
không?
– Con hiểu rồi, nhưng con mong lắm. Con hứa sẽ không quên
nữa, cách cầm ngón tay thứ hai ấy …
– Không được, Maruxia – cô Anna Ivanova tuyên bố – điều này
không cho phép khi bắt đầu viết bằng mực. Con cần phải rèn luyện
thêm nữa.
– Maruxia ngồi xuống. Bé buồn rầu nhìn sang cô bạn Vera bên
cạnh.
Vera đặt lọ mực vào chỗ quy định, lấy chiếc bút ngòi vẫn còn mới
tinh từ hộp bút ra và bắt đầu viết.
– Đừng có lấn khuỷu tay sang nửa bàn của tôi – Maruxia lầu
nhầu.
Vera ngoan ngoãn co tay lại. Cô chấm bút vào lọ mực. Cô giữ bút
một lúc trên tờ giấy – bỗng một giọt mực rỏ xuống tờ giấy sạch.
Cả lớp thở dài trước sự kinh khủng đó.
– Ha, ha, ha! – Maruxia hoan hỉ – nó bị dây mực rồi, dây mực rồi.
Verotrka bật khóc cay đắng – cô Anna liền tiến về phía bé.