– Vera, Vera yêu quý, không sao con ạ! – cô nói – lần đầu tiên
không sao cả. Bây giờ chúng ta lấy tờ giấy mới ra và viết lại từ đầu.
Còn Maruxia, cô rất không hài lòng về con.
Maruxia bực bội đứng dậy.
– Con nghĩ rằng – tất cả các bạn đều sung sướng vì bạn gái của
mình. Con cũng…
– Con cũng sung sướng…– Một cô gái cất tiếng.
– Con cũng thế – cô gái khác cất theo.
– Chúng con cũng thế.
– Con cũng vậy.
– Con cũng sung sướng làm sao!
– Maruxia, con nói cái gì thế? – Cô Anna Ivanova vặn lại.
– Các bạn đã nói dối – Maruxia bực bội trả lời
– Maruxia!
– Các bạn ấy đã không nói đúng sự thật – Maruxia sửa lại.
– Tại sao con lại nghĩ như vậy? Maruxia im lặng
– Hình như trước đây mẹ con cũng được nhận hai huy chương
phải không? Cô Anna Ivanova hỏi
– Vâng ạ – Maruxia trả lời
– Con có cảm thấy sung sướng khi người ta trao thưởng cho mẹ
không? Con cứ bình tĩnh trả lời. Con hãy nói đi, con có sung sướng
không?
– Vâng, con rất sung suớng cô Anna ạ.
– Vậy khi đó các đồng chí xung quanh mẹ có chúc mừng mẹ
không? Con hãy trả lời đi?
– Có chúc mừng nhiều ạ – Khi ấy họ làm trong trạm vệ sinh dịch
tễ và trên tàu hoả, thậm chí cả chú thợ máy cũng chạy đến chúc
mừng ạ. Tại bến đỗ họ cũng chúc mừng. Có cả rất nhiều điện báo