– Chỉ hoà thuận lúc con đưa bút cho bạn ấy mượn thôi. Sau đấy
bạn ấy nói với Sura cứ như là con nói với Nina rằng bạn ấy và Sura
không đoàn kết với nhau.
– Mẹ biết rồi - mẹ nói – đúng là một câu chuyện rắc rối.
– Các cậu con trai thì chẳng bao giờ thèm cãi cọ nhau vì cái băng
trực nhật làm gì – bà chêm vào.
– Các bạn ấy chẳng thèm cãi nhau – các bạn ấy luôn hoà thuận –
Maruxia trả lời.
– Mẹ biết – có một cô bé cách đây không lâu cũng xô xát với một
bạn trai - mẹ nói.
– Mẹ - Maruxia ngạc nhiên – sao lại không lâu, lâu quá rồi mẹ ạ.
– Theo mẹ, hình như mới có tháng trước.
– Vâng ạ
– Mẹ tin con
– Không, không, cách đây rất lâu rồi – Maruxia kiên quyết trả lời –
khi đó con hoàn toàn chẳng như vậy.
Mẹ ngắm vở của Maruxia.
– Đẹp không mẹ? - Maruxia hỏi mẹ
– Mẹ thấy được - mẹ trả lời.
– Con viết còn một dòng nữa là xong.
Maruxia ngồi viết. Mẹ nhìn bé viết..
– Con đưa mẹ thử viết một chữ cái xem nào.
– Ôi! – Maruxia sợ hãi - mẹ không biết viết đâu.
– Sao mà không biết.
– Không được, không được – Maruxia kêu lên - Chữ “B” mẹ viết
hoa không đúng và cả chữ “p” viết thường. Con đã nhìn thấy trên
phong bì. Cô Anna Ivanova không viết như vậy.
– Thôi, được rồi - mẹ đồng ý - mẹ không viết nữa.