– Hãy nói qua về học cách lễ phép cho cậu ấy biết đi – các cô gái
đồng thanh cướp lời – nói về điều là giờ đây bạn ấy không phải chỉ
có một mình – không được chạy về nhà khi chưa có chuông kêu - về
góc thiên nhiên sống - về buổi tham quan - về các nhóm, tổ - về việc
cấm không được cãi cọ nhau…
Axia ngỡ ngàng đưa mắt nhìn quanh.
– Các cậu không phải nhắc đâu– Maruxia ngăn các bạn lại - Tớ
tự biết mà. Vậy những gì… chúng ta đã học… là như vậy đấy… cậu
có hiểu không?
– Không! – Axia thú nhận thật.
– Chúng ta - cậu biết là ai không? Là học sinh lớp Một. Chúng ta
phải sống vì nhau. Còn cả trường học sẽ vì chúng ta. Vậy chúng ta
phải tự kiểm soát chính bản thân mình. Cậu hiểu chứ? Như viết
chẳng hạn có thể học tại nhà. Còn những điều này…
Một hồi chuông vang lên.
Axia giật mình.
– Cậu không phải giật mình! Maruxia nghiêm khắc nhắc lại. Đây
là chuông thôi. Không có gì mà phải sợ.
– Có một cô gái trước kia đi học cũng giật mình bởi tiếng chuông,
vậy mà sau này đã trở thành anh hùng Xô Viết- Verotrka trấn an
bạn.
– Cô Annna đến rồi – bạn trực nhật lớp thông báo - tất cả các em
thì thầm với Axia từ các hướng:
– Cậu nhớ đừng quên đứng dậy nhé. Đứng dậy thật khẽ đấy.
– Nhớ dơ tay nhé khi muốn hỏi.
Cô Anna Ivanova bước vào lớp. Các cô gái nhẹ nhàng đứng dậy.
Chỉ mỗi Axia tội nghiệp cuống cuồng đứng lên gây tiếng động. Bé
bước lên bảng, dơ tay này, sau đó lại dơ tay khác.
Hộp bút tròn của cô đổ tung khỏi bàn và rơi xuống lăn trên sàn.