– Có thể, vậy người ta có bán cành liễu không nhỉ? – Verotrka hỏi
- Tớ sẽ đi ngang qua Kios bán hoa xem ở đó người ta có bán gì
không. Nó ở ngay sau góc vườn hoa.
– Các bạn ơi, chúng mình đề xuất như thế này nhé – Maruxia
phấn khởi – Chúng mình sẽ đi đến đó, tớ sẽ lấy tiền ở chỗ bà tớ.
Maruxia nhanh như cắt chạy xộc vào cửa.
– Bà ơi – cô bé la to – Bà đưa ngay tiền cho cháu – Cháu cần
mua cây liễu cho nhà trường. Người ta đang bán nó ngay góc vườn
hoa.
– Được thôi – bà nói - chỉ có điều các cháu không được đi mất
tăm đấy.
– Chúng cháu không đi mất đâu – Maruxia nói - vậy làm sao tìm
được cành liễu về bây giờ.
Và đây là Kios bán hoa. Một kios bán hoa giấy.
– Ở đây có bán cành liễu không ạ? Maruxia, Vera, Galia đồng
thanh hỏi.
– Các cháu làm sao thế - người bán hàng trả lời – lấy đâu ra
cành liễu bây giờ. Đợi sau ba tháng nữa nhé, lúc đó tuyết sẽ tan. Khi
đó thì mua.
– Thế bác không có cành nhỏ nào à?
– Chúng tôi không buôn cành. Nhưng các cháu cần cành liễu để
làm gì? Hãy mua hoa đi.
– Thôi đi về nhà đi các bạn – Vera giục - liễu cũng chẳng có mà
cành cũng không.
Đúng lúc này một chiếc tàu điện leng keng đi qua.
– Hãy nhìn kìa – Galia kêu lên – Xerioza kìa – Xerioza sẽ kiếm
cho chúng ta.
– Bao giờ cậu trở về đấy? - Maruxia hỏi Xerioza.
– Sau một giờ - ngay gần đây thôi – Xerioza trả lời và đi khỏi