– Vậy là… họ sẽ có một góc liễu còn bọn mình thì lại không…
– Các bạn ơi - bỗng nhiên Maruxia quyết định – chúng mình đi đi.
– Để làm gì? Vera hỏi
– “Để làm gì, để làm gì” để kiếm cành liễu chứ để làm gì. Cô
Anna Ivanova sẽ rất vui mừng. Chúng mình sẽ đến lớp: “Chào các
bạn, sẽ có một món quà cho các bạn vào góc thiên nhiên của lớp” -
“Các cô gái thật giỏi - cô Anna Ivanova sẽ khen vì chúng mình đã
mang cành liễu đến”.
– Còn ở nhà thì sao? Galia nói – chính cậu đã nói: “Bây giờ tớ đã
là cô gái biết vâng lời”. Vậy bây giờ cậu lại đi chơi không xin phép.
– Không xin phép! – Maruxia nổi giận - thế mà là không xin phép.
Tớ đã nói với bà chúng mình đi tìm cành liễu và sẽ trở về. Thôi đi đi.
Ông trời rọi những tia nắng tưng bừng. Các cô gái đồng thanh
quyết:
– Thôi được rồi, đi nào.
Còn bây giờ vấn đề là số tàu điện nào có thể đi ra ngoại thành,
rồi lăn đến bến cần đỗ, leng keng và ầm ầm…
Nhanh lên, nhanh lên!
Cuối cùng các cô gái đã chọn cho mình được toa tàu với những
chỗ ngồi đối diện cửa sổ. Người phụ trách tàu giật dây kéo chuông –
nào lên đường!
Những dãy phố quen thuộc chạy ngang qua những ô cửa sổ, rồi
những phố lạ và cuối cùng không còn phố nữa. Sau những ô cửa sổ
thấp thoáng những ruộng rau, những cánh đồng, được phủ đầy bởi
tuyết…
Toa tàu vắng tanh. Chỉ còn lại những hàng ghế và mình ông già
với bộ râu dài ngồi đối diện các cô gái. Ông lắng nghe chuyện của
các cô gái. Bỗng nhiên ông gọi họ lại: