– Tất cả các bạn gái khu cháu đều đã đăng ký – Maruxia giải
thích, mẹ cháu thì bận. Cháu tự đến và có đem theo cả giấy tờ đây
ạ.
– Giấy tờ gì? Cô Anna Ivanova hỏi
– Giấy tờ ấy ạ.
– Vậy cháu lấy nó ở đâu?
– Ở ngăn tủ, trong một cái hộp nhỏ ạ. Tất cả đây ạ, cô cứ lấy
những gì cô cần. Còn cái nào cô không cần thì cháu sẽ đem về nhà.
Maruxia lục tung cái hộp lên và chìa cho cô giáo xem một loạt
giấy tờ.
– Đây là hộ chiếu của bà, đây là biên lai thu tiền điện thoại. Đây
là thư của bố. Còn đây, trong cái phong bì này là nhúm tóc của cháu
khi cháu một tuổi. Đây là những sổ huân huy chương. Đây là mẹ
cháu - mẹ cháu là bác sĩ. Trong thời gian chiến tranh mẹ cháu là đại
uý phục vụ trong quân y viện. Còn đây là cháu, lúc ấy cháu mới hai
tháng.
– Đủ rồi ! cô Anna Invanova đóng hộp lại và nói.
– Đợi một phút – cô giáo thứ hai lên tiếng. Chị hãy đưa cho tôi
xem hoá đơn điện thoại, được rồi, xin cảm ơn chị.
Chăm chú nhìn hoá đơn điện thoại, cô bước ra khỏi phòng.
– Maruxia – cô Anna Ivanova gọi bé - tốt lắm. Nghĩa là cháu rất
muốn học, đúng không nào?
– Dạ, rất muốn ạ.
– Vậy cháu đã biết làm những gì rồi? Cháu biết đọc chứ?
– Vâng – Maruxia trả lời. Vâng đây, cô xem nhé. Maruxia cúi
xuống quyển sách nhỏ và đọc, tay giở sách và bé chỉ tìm thấy
những chữ cái quen thuộc:
– Đây là chữ A, đây là chứ U, còn đây là chữ R, cả chữ Я “IA”
nữa này. Cháu cũng biết cả viết nữa đấy.