– Tại sao vậy?
– Cháu không biết…
– Vậy tất cả nghĩa là vì …
– Cháu rất muốn ạ.
– Cháu thấy đấy, như vậy là cháu là cô bé không biết vâng lời rồi.
– Không, cháu vâng lời ạ, nếu cô muốn cứ hỏi ai đó.
Có tiếng gõ cửa.
– Có đây, chúng tôi đang hỏi – cô giáo thứ hai nói. Xin mời vào.
Mẹ của Maruxia bước nhanh vào phòng. Bà mẹ thở hổn hển, rõ
ràng bà vừa cố chạy nhanh hết sức mình.
Maruxia lăn vào mẹ.
– Mẹ, mẹ ơi, mẹ nói với cô giáo là con biết vâng lời đi.
– Mẹ đã nói rồi - mẹ Maruxia nói - nhưng mẹ sợ các cô giáo
không tin mẹ.
– Chào bà Nina Vaxileva, mời bà ngồi – cô Anna Ivanova lên
tiếng. Con gái bà đã chìa cho chúng tôi xem rất nhiều giấy tờ, vì vậy
chúng tôi biết được tên của bà, số điện thoại gia đình và biết được
cả bé Maruxia lúc hai tháng tuổi như thế nào.
– Ôi, Maruxia, Maruxia – bà mẹ thở dài. Cũng may là bà đã
không túm được con. Bà có thể phát bệnh mất nếu biết con mất tích
thôi.
Maruxia im lặng.
– Vậy nhé, Maruxia, cháu thấy đấy – cô Anna Ivanova nói - Cháu
đã không nghĩ về điều này, vậy là cháu mới chỉ nghĩ đến mình.
Trong lớp cháu sẽ có khoảng 40 bạn đấy, cháu sẽ hoà hợp với các
bạn như thế nào nếu cháu chỉ nghĩ đến mình thôi?
– Cháu không như vậy! – Maruxia tin tưởng khẳng định. Cháu sẽ
nghĩ đến tất cả mọi người, rồi cô xem.