2. Maruxia đã không vâng lời bà như thế nào?
Có hai chị em gái là Maruxia và Sura. Maruxia bảy tuổi rưỡi, còn
Sura - mới có năm tuổi. Một hôm, chúng ngồi bên cửa sổ và đang tô
má cho búp bê. Bất chợt bà bước vào phòng và nói:
– Gì thế, các cô bé ơi, bố sắp đi làm về rồi, mẹ cũng sắp về rồi,
cũng chẳng múc súp ra làm gì vội. Bà phải chạy ra cửa hàng có chút
việc, các cháu ở nhà nhé. Được không nào?
Maruxia im lặng không trả lời, còn Sura thì lanh chanh:
– Vâng ạ, nhưng bất thình lình nhỡ cháy nhà thì sao hả bà?
– Khiếp khủng quá – bà cáu – Ở đâu ra mà cháy? Các cháu
không được sán lại bếp lò đấy thì chẳng cháy được đâu.
– Nhưng nếu bọn cướp ập vào thì sao? Sura lại hỏi.
– Thì các cháu tuyệt đối không được mở cửa cho bọn chúng vào
– bà trả lời – Các cháu sẽ hỏi: “Ai đấy?” – và không được mở cửa.
Thôi, bà tạm biệt các cháu nhé.
Rồi bà đi khỏi.
– Vâng ạ - Sura trả lời – Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chủ nhà!
Thôi, vứt việc tô má cho búp bê đi, chị Maruxia ơi - tốt hơn nhất là
chúng ta đi tìm kẹo trong tủ. Mọi người đi hết rồi.
– Em đừng có quấy rầy chị - Maruxia nói.
Sura thở dài và một mình tiến về chỗ chiếc tủ, nhưng bé chưa tới
nơi. Bỗng đâu đó như ở cầu thang có tiếng mèo kêu meo meo rầu
rĩ. Sura thậm chí run lên vì mừng, bé hét lên:
– Chị Maruxia ơi, có con mèo đang đòi vào với chúng ta kìa.
– Thôi đi, đừng quấy chị nữa – Maruxia một lần nữa lại càu nhàu.