Maruxia vốn dĩ là cô bé bướng bỉnh. Khi bé đã bắt tay vào việc gì
đó thì không cớ gì mà vứt nó đi cả.
– Em kéo nó vào nhà nhé.
– Nhưng chỉ thử thôi đấy – Maruxia nói. Nhỡ đây là mèo hoang.
Nó sẽ cào tất cả chúng ta cho mà coi.
– Nó chắc chắn không phải mèo hoang đâu – Sura trả lời và lẻn
ra gian ngoài.
Con mèo đang khóc ở đâu đó, rất gần sau cánh cửa.
– Kis, kis, kis – Sura gọi nó.
“Meo, meo! ” – mèo âu yếm trả lời.
– Mèo muốn đến chỗ các chị ư? Phải không mèo bé bỏng ơi? –
Sura hỏi.
“Meo, meo, meo” – mèo lại trìu mến trả lời.
– Được rồi, có ngay đây – Sura nói và bắt đầu mở khoá cửa.
– Sura! – Maruxia nghiêm khắc quát – cô nhỏm dậy – nhưng cô
không bước ra gian ngoài. Cô lại vội vã tô má cho búp bê. Còn Sura
suốt thời gian loay hoay với cái ổ khoá, rồi bé nhảy tót ra sân.
Con mèo nhìn thấy Sura, nó tròn xoe mắt và lập tức phi mười bậc
thang lên phía trên, cứ như người mở cửa không phải là bé Sura
nhỏ nhắn mà một người khổng lồ đáng sợ.
– Sao thế mèo ơi? – Sura ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng Sura, mèo phi tiếp thêm mười lăm bậc nữa, cứ
như đó không phải giọng cô bé mà là súng nổ không bằng.
– Mèo ơi, mày chạy đâu đấy? Sura nói hết sức khẽ khàng và dịu
dàng – Chị đây mà, Sura đây mà, người mà vừa nói chuyện với mày
từ sau cánh cửa đấy.
Mèo nhón chân, thận trọng, thận trọng, nó đi lên cầu thang,
không nhảy nữa, liếc nhìn Sura.