thế đang tạo thành một đám náo nhiệt nhất quán. Dù đã nhét cẩn thận dưới
chân ghế và gầm bàn, nhưng những chiếc túi giấy đựng quần áo giày dép
vẫn tràn tận lối đi. Người phục vụ cúi xuống xép chúng sang bên, lấy lối đi
cho Hữu. Anh thoáng bực bội. Nhưng, liếc nhìn chỗ hành hóa chất đống
kia, anh sực hiểu những cô cậu bốc đồng này chính là một dạng khách hàng
tiềm năng của cửa hàng sau này. Anh sẽ phải chinh phục họ. Các bộ cánh
đủ dáng đủ kiểu. khiến Hữu hoa cả mắt. Thời trang hiện đại mang đến hình
ảnh một thế giới hỗn độn và phù phiếm, nhưng quan trọng nhất, nó mang
lại rất, rất nhiều tiền. Vì thế, nó thật đáng kính nể. Hữu nghĩ, vô tình nhếch
moi cười với mấy cô bé trước mặt. Theo một phản ứng kỳ quặc, tất cả đồng
loạt chu mỏ và trợn mắt lên, làm vẻ mặt đe dọa đáng buồn cười hơn là đáng
sợ.
Hữu đi vào bên trong, tìm một góc khuất. Yên tĩnh. Những người khách ăn
mặc lịch sự nói chuyện rì rầm. Không khí mát lạnh. Những chậu trúc ngăn
các dãy bàn tạo thành từng khu vực riêng biệt. Thái Vinh vẫn chưa đến.
Điện thoại anh reo lên. Thái Vinh nói to điều gì đó mà Hữu không nghe rõ.
Một nhóm người bỗng hiện ra ở cửa kính tự động. Mấy nhân viên bảo vệ
đang quây quanh một ai đó. Hữu thoáng giật mình. Giữa vòng vây, chính là
Thái Vinh. Cô nhóc đang gắng sức giải thích gì đó với mấy người bảo vệ,
tay vung lên chiếc điện thoại. Anh đẩy ghế, đi nhanh về phía cô. "Anh
Hữu! Cứu em!" - Cô nhóc ré lên, vẫy lia lịa khi nhìn thấy Hữu. Rồi quay
sang mấy nhân viên bảo vê, cô nhăn mặt: "Đó, người quen của tôi đây nè.
Anh ấy đang chờ tôi thiệt mà. Tôi có nói láo đâu!". Các nhân viên đưa mắt
nhìn Hữu, bối rối thấy rõ:
- Cô khách không được vào trong, vì cô ấy ăn mặc không phù hợp. Theo
quy định của quán, khu vực này chỉ dành cho người phục trang lịch sự.
Hữu đưa mắt nhìn bộ cánh Thái Vinh khoác trên người. Quả thật, anh chưa
từng nhìn một bộ cánh nào đáng ngại hơn. Cái quần shorts hình như được
xé ra từ một chiếc quần jeans cũ nát, rách bươm như tổ đỉa. Cái áo vải thun
mòng nhăn nhúm, ngắn ôm chẽn eo, hở rốn nhưng lại thùng thình phía trên,
cứ tuột xuống, để hở một bên vai gầy nhom. Nhưng khủng khiếp nhất có lẽ