là cái túi kiểu bao tải đeo quàng qua người và mái tóc rối bù cột vội bằng
sợi dây thun. Quả là một hình ảnh chẳng ăn nhập chút nào với nội thất quán
sang trọng. Không khỏi chán ngán, Hữu đành thương lượng nhẹ nhàng,
viện cớ cô bé là em họ, có việc phải ra đây gặp anh gấp. Cô nhóc được cho
vào. Thả người vào chiếc ghế nệm bọc da mềm mại, cô nhóc thở phào:
- Xin lỗi vì em đến trễ. Mẹ ở nhà. Em xin quá chừng, mẹ mới cho em ra
ngoài. Mẹ luôn nghe lời anh Vĩnh, nghĩ em cần bị canh chừng như tù nhân!
- Anh Vĩnh khó tính với em vậy sao?
- Khônh phải khó tính, mà là hung thần canh giữ địa ngục! - Thái Vinh lè
lưỡi - Thôi, đừng nhắc đến anh trai em nữa. Anh rủ em ra đây là để cùng ăn
tối kia mà!
Khi người phục vụ mang thực đơn ra, cô nhóc chộp lấy, bắt đầu tìm những
món khoái khẩu. Chẳng thèm chú ý đến cột đơn giá, cô chọn toàn món mà
chỉ nghe tên cũng biết đắt tiền. Hữu rất tiếc tiền. Nhưng tình thế không thể
thay đổi nữa. Để làm sao lãng chú ý của cô nhóc với quyển thực đơn, anh
hỏi:
- Thái Vinh này, thật sự là em không có bộ quần áo nào đẹp hơn hay sao?
- Anh cũng nhìn em theo mắt mấy anh bảo vệ ư? - Đôi mắt to tướng trố lên
- Bộ đồ này là mode mới nhất hiệu Bebe đó nha. Phải rất sành điệu mới
chọn được đó.
- Hừm... Anh biết rồi. Em là cổ đông của một cửa hàng thời trang cỡ bự
mà.
Họ nói chuyện rất vui vẻ. Hữu khám phá thế giới của Thái Vinh quá nhỏ
hẹp. Chẳng có gì khác ngoài mấy đứa bạn cùng tuổi, các kiểu quần áo, mấy
bộ phim thời trang. Anh gật gù, tán theo thật dễ dàng. Người phục vụ mang
ra các đĩa thức ăn. Đầy ắp một bàn. Nhìn Thái Vinh ăn ngon lành, Hữu thấy
ngon miệng lây. Quả thật anh cũng đói ngấu. Người phục vụ mang ra vang
đỏ, giới thiệu nên dùng chung với món bò nấu kiểu Pháp. Hữu gật đầu.
Uống cạn một cốc to, làn da cổ, vai và cánh tay cô nhóc bỗng ửng lên,
khiến Hữu không thể rời mắt.
- Anh nhìn gì ghê vậy? - Thái Vinh thình lình ngước lên,
- À... - Hữu sực nhớ ra - Anh đang tìm người mẫu chụp hình giới thiệu của