Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 21
Cánh cửa vừa bật mở, tức thì Thái Vinh ngã vật, úp mặt xuống băng ghế
sau. Hữu đỡ cô tựa hẳn vào lưng ghế rồi mới chuyển lên ghế trước, ngồi
cạnh tài xế. Người lái taxi thoáng nhăn mặt khi mùi rượu bay ra từ hai
người khách, mau chóng choán đầy không khí trong xe. Nửa nằm nửa ngồi,
cô nhóc mở hé mắt, thi thoảng cất lên một tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt gườm
gườm kiểu gấu biển của ông ta ném sang Hữu một cái nhìn bực bội pha lẫn
ngờ vực. Anh làm mặt tỉnh, đưa tay điều chỉnh máy lạnh. “Cô cậu muốn đi
đâu?” – Tài xế cất giọng rè rè. “Ông cứ làm ơn chạy thẳng!” – Hữu đáp, hết
sức phân vân. Chắc chắn không thể tha cô nhóc về nhà trọ. Nhưng một
khách sạn nào đó thì anh ta không biết rõ. Hữu nhẩm tính số tiền còn lại
trong ví. Bữa ăn và chai rượu vang ở Mango ngốn gần hết khoản tiền anh
mang theo người. Trong ví lúc này chỉ còn hơn hai trăm ngàn. Nếu trừ đi
khoản đi taxi, con số còn lại quá eo hẹp. Chỉ còn cách thả con mồi vừa
đánh bẫy được. Điều này thì anh hoàn toàn chẳng muốn chút nào. Hữu
nhăn trán với những tính toán đảo điên. Tình cờ, anh đưa mắt nhìn vào kính
chiếu hậu. Một mảnh tối om, phản chiếu duy nhất cặp mắt sáng lạnh. Hữu
rùng mình, lảng tránh đôi mắt kỳ dị của người tài xế.
Taxi chạy xuyên qua khu vực phố Tây. Những luồng sáng hẹp hắt ra từ vô
số cửa hiệu san sát không thể lấn áp bóng đêm mỏng và nhẹ đang bao phủ
khắp không gian. Đoạn đường dường như co thắt lại với đám người bộ
hành tụ thành từng nhóm, đi thong dong đón vài đợt gió tình cờ thổi qua
thành phố nhiệt đới. Bên trong những quán bar, tiệm cà phê và các cửa hiệu
bán đồ lưu niệm chật chội, nhấp nhô những vị khách du lịch ba-lô cao lớn,
mặc các kiểu quần áo rẻ tiền, tay cầm những lon nước ướp lạnh, chân đi
dép lê sắp tràn ra đường. Sự chuyển động chậm chạp của xe taxi vì khối
người cản đường. Thứ ánh sáng vàng âm. Tiếng còi xe cáu kỉnh liên tục.
Mùi rượu nồng nực. Cả cái cảm giác cồn cào dậy lên từ đáy dạ dày. Hết