thảy những thứ ấy đập thẳng vào Hữu, khiến anh ta khó chịu khủng khiếp.
Không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ vẫn vận hành ổn thỏa trong cái thế giới
hỗn độn này.
“Ông có thể đi nhanh hơn được không?” – Anh quay sang tài xế, không
buồn che giấu thái độ gắt gỏng. Ông ta vẫn im lìm, như thể chẳng nghe
thấy lời thúc giục. Bất chợt, ngay phía trước đập vào mắt anh một bảng
hiệu hộp đèn đặt trên vỉa hè. Room for rent 5usd/ night. Chỉ với 80 ngàn
đồng, anh đã có thể tìm một đêm ngủ tự do và an toàn. Mọi ác cảm với khu
phố Tây đột nhiên tan biến. Hữu hất cằm với người tài xế: “Dừng lại trước
cái khách sạn mini kia!”. Xe thắng gấp. Thái Vinh đổ ụp, trượt xuống sàn
xe và lại rên to nghe thật thảm não. Một tay nắm vai, một tay chụp cổ, Hữu
gắng sức kéo cô gái ra ngoài. Cô trở nên nặng trĩu một cách khó hiểu.
-Cô bé lần đầu uống rượu phải không? – Người tài xế chợt hỏi.
-Tôi không rõ! – Hữu biết không thể nói dối người này – Ông giúp tôi một
tay đưa cô ta ra ngoài thì hơn!
-Sao cậu không đưa cô bé về nhà? Ngộ độc rượu rất nguy hiểm… - Giọng
tài xế tự nhiên rầu rĩ một cách khó hiểu. Ông ta vẫn ngồi yên, không hề có
ý hợp tác.
-Đó không phải việc của ông! – Hữu nói to, cáu kỉnh giật mạnh tay. Cuối
cùng cũng lôi bật được cô nhóc ra ngoài cửa xe chật hẹp.
-Thái Vinh vẫn khoác trên vai cái túi xách, lảo đảo dựa người vào hộp đèn
khi Hữu móc ví thanh toán tiền taxi. Trả lại tiền thừa, tài xế chợt nhìn thẳng
vào mắt vị khách trẻ:
-Nếu không nhất thiết phải làm điều xấu, thì cố gắng đừng làm!
-Ý ông là gì? – Hữu lạnh lùng, nhưng không khỏi chột dạ.
-Con gái tôi bằng tuổi cô nhóc kia!
Người tài xế quay lưng bỏ đi ngay. Cửa xe đóng sầm. Chiếc taxi chầm
chậm rẽ vào ngã ba phía trước. Hữu đứng im. Cái đèn đuôi xe chớp tắt như
một con mắt đỏ sẫm, lạc lõng, nhỏ dần, rồi mất hút vào bóng tối.
Vòng tay đỡ lưng Thái Vinh, Hữu đưa cô bước qua tam cấp của cái khách