trên mí giường, Hữu bỗng chán nản khủng khiếp. Anh chỉ muốn làm sao
thoát ra cái căn phòng tù túng, biến quách khỏi tầm nhìn của đôi mắt đang
mở to đượm kinh ngạc và nhạo báng đang hướng về anh, càng sớm càng
tốt. Thế nhưng, đúng khi anh vừa dợm đứng lên, bằng động tác dứt khoát
và nhanh không thể tin nổi, cô nhóc kéo mạnh cái áo thun ngắn qua vai.
Rồi sợi dây thắt lưng. Cái quần jeans ngắn cũng tuột khỏi đôi chân khẳng
khiu. Tất cả chỗ quần áo ấy nằm im, như một làn sóng yếu ớt đọng lại
quanh chân nữ thần biển cả gầy nhom có làn da xanh tái. Hai cánh tay cô
ôm vai, co ro, che khoảng ngực trần trắng bệch dưới ánh đèn néon thô bạo
hắt xuống từ trần nhà. Một bên xương hông của cô hơi vẹo sang bên trái và
hai bàn chân cứ líu ríu dẫm lên nhau, nhìn vừa buồn cười, vừa tội nghiệp.
Hữu không thể rời mắt khỏi cô. Anh muốn bước lên, đưa tay chạm vào cái
hình ảnh kỳ lạ ngay trước mắt. Nhưng có gì đó khiến anh cứ đờ dại như
một khúc gỗ, không thể nhúc nhích.
Gương mặt Thái Vinh từ đỏ ửng dần dần chuyển sang tái nhợt. Một hạt
nước mắt lăn ra từ đuôi mắt to. Hai vai run cầm cập. Bỗng dưng, cô òa
khóc:
-Anh… Anh cũng vậy, đúng không? Giống hệt mọi người khác. Như ba mẹ
em. Như anh Vĩnh… Mọi người đều coi em không bằng cái thảm chùi
chân… Không ai thương xót em hết…
Cô khuỵu xuống sàn, úp mặt trên đất. Cái lưng xương xẩu của cô cong lên
như một con mèo còm ướt mưa, không còn thiết gì đến chung quanh nữa.
Tiếng khóc nấc vang lên buồn bã, oán trách, khốn khổ đến nỗi Hữu bỗng
dậy lên nỗi thương cảm khó hiểu. Anh chẳng biết rõ rệt nỗi khổ của cô
nhóc là gì, nhưng rõ ràng nó cuốn anh về phía nó. Anh quỳ xuống ôm cô,
áp má lên khoảng lưng hẹp cho tới khi hơi ấm truyền sang khoảng lưng nhỏ
bé lạnh toát. Một cách chậm rãi và nhẹ nhõm, anh bế cô lên giường. Cánh
tay mảnh khảnh vòng qua cổ. Bay vào mặt anh mùi tóc đầy lôi kéo.
Bao nhiêu thời gian trôi qua trong căn phòng ẩm mốc, Hữu không rõ. Bóng
tối vừa êm dịu, vừa nghiệt ngã vì xóa mờ hết tất cả. Anh chỉ nhận ra một