một trong mấy lý do khiến mẹ tớ quyết định tống con bé sang Sing du học
chính là tách nó khỏi trò chạy xe tốc độ. Bây giờ, nó mới đăng kí vô năm
nhất đại học. Ba mẹ cho phép nó về thăm nhà. Con bé vẫn còn oán giận
người lớn bắt nó đi xa quá sớm nên nó chỉ nói chuyện với tớ mà thôi. Cậu
đưa con nhóc về đến cổng nhà tớ là Okay
Vậy thì được!- Hải gật đầu, bỗng vui lây.
Luôn là vậy, cậu bạn thân lớp trưởng. Không chỉ sẵn lòng giúp đỡ Hải bất
cứ khi nào bạn cần, Vĩnh luôn biết cách khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, biến
những lo âu mặc cảm trong Hải thành điều nhẹ không. Lên thành phố học
đại học, một trong các may mắn hiếm hoi mà Hải có được chính là tình bạn
với Vĩnh. Học giỏi, thông minh, điều kiện sống thoải mái. Những ưu thế
này khiến bất cứ lúc nào nhìn Vĩnh, người chung quanh cũng có cảm giác
vững tin vào những điều lạc quan trong cuộc đời này.
… Tiếng loa trong phòng chờ vang lên, thông báo chuyến bay từ Sing sắp
sửa hạ cánh. Hải dựa trán vào tường kính, quan sát cỗ máy khổng lồ trên
không trung đang dần dần tiếp đất. Tim anh rung lên vì choáng ngợp,
Chẳng biết ngồi trong cỗ máy ấy, người ta cảm giác ra sao? Khi nào ta
trường, đi làm, có lẽ mình phải mua vé máy bay thử một chuyến cho biết.
Hải mỉm cười, vui vui với mơ mộng xa vời. Anh áp hẳn trán vào bức tường
kính lạnh, nhìn ra ngoài đường băng. Chợt, giọng nói xám mịn như một con
bồ câu lại ở sát bên anh: “ Nhìn cảnh này thật hay, đúng không?”. “ Ừ,
phải!”. Cô gái chìa cho anh cái hamburger bọc giấy và một lon Coke, mỉm
cười bằng ánh mắt
Anh ăn với tôi cho vui, cùng nhìn máy bay hạ cánh
Tôi không muốn ăn! – Hải từ chối, vói một chút tổn thương
Anh muốn ăn, vì anh đang đói. Đừng khách khí
Đành vậy, biết làm gì với một cô gái lạ có đôi mắt nhìn xuyên bụng dạ kẻ
khác. Hải nhận bánh và nước, ăn rồi uống chậm rãi. Cái dạ dày đang sôi réo
khoan khoái dịu xuống. Những hình ảnh vây quanh anh bỗng sắc nét, tươi