Phan Hồn Nhiên
Mắt bão
Chương 2
Hải gắng gượng nhìn sang máy bán nước ngọt tự động. Chưa bao giờ anh
học cách sử dụng nó. Sờ nhẹ tay vào túi áo, nuốt nước miếng khan, anh bỏ
đi. Ban nãy, đổ nửa bình xăng cho cái xe cub 81 tàn tạ, Hải nhét tờ 20 ngàn
đồng còn lại vào túi, tự nhủ số tiền này đủ cho hai bữa trưa và tối của ngày
hôm nay. Sáng hôm qua, nghe Hải hỏi vay 300 ngàn đồng đóng tiền nhà
trọ, Vĩnh hào phóng móc ví đưa ngay. Rồi Vĩnh sực nhớ, gọi giật Hải:
- Có chuyện này nhờ cậu giúp tớ ngày mai, khoảng 10 giờ sáng. Okay
Được chứ, sáng mai trống tiết mà!- Hải đáp ngay. Kể ra nết không trống
tiết, anh vẫn cố gắng thu xếp làm hết việc cậu bạn thân nhờ. Thật sự, Hải
chỉ có cách đó để cảm ơn tất cả các giúp đỡ liên tục Vĩnh giành cho anh.
Em gái mình, tên Thái Vinh, sáng mai sẽ từ Sing về nước. Lẽ ra mình phải
ra sân bay đón. Nhưng mai mình kẹt cuộc họp trên khoa. Chắc gay go.
Bằng mọi giá, mình phải thuyết phục, tổ chức được hội chợ. Cậu đón con
em gái hộ mình, được chứ
Mình có biết mặt em cậu đâu. Liệu cô ấy có đồng ý để mình đưa về không
Đừng lo, mình sẽ gửi e-mail ngay cho con bé. Còn đây là hình ảnh mới
nhất của nó, rất dễ nhận ra!- Vĩnh rút điện thoại, mở ra một bức ảnh đưa
Hải xem
Một cô gái gương mặt nhỏ thó, nhưng đôi mắt rất to. Chẳng biết do góc độ
chụp hay vì tỉ lệ khác thường mà Hải ngỡ như đôi mắt đó choán gần hết
gương mặt. Những món tóc sặc sỡ buộc túm trên đầu khiến người trong
ảnh có một dáng vẻ của một đứa trẻ được nuông chiều, bất cần và ngỗ
ngược. Đúng là một kiểu người không thể trộn lẫn vào đâu được. Hải thành
thật nói luôn.
Chẳng biết em cậu có chịu ngồi sau cái xe 81 tọc tạch của mình không đây
Haha…- Vĩnh cười ngất- Con bé em tớ mê nhất xe máy. Hồi nó học lóp 10,