sớm, được không?”. Hữu nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài. Nếu các nhân
viên nghe lén những gì anh nói, mọi việc chẳng hay chút nào. Anh ta hạ
giọng: “Em ghé qua cửa hàng trưa nay gặp anh. Chúng ta nói chuyện cụ
thể, nhé cưng!”.
Đúng 11 giờ trưa, Thái Vinh hiện ra bên ngoài cửa kính. Hữu bước ra ngay,
không để cô vào bên trong. Cửa xe taxi vẫn mở. Soạn sẵn nụ cười tươi, anh
đưa tay đón cô. “Thái Vinh, quay lại ngay!” – Tiếng gọi giật rất lớn từ phía
sau. Cô nhóc giật mình, ngoái lại. Trên chiếc xe máy vừa trờ tới cập sát vỉa
hè, Hải đang nhìn cô, lo lắng, và cả cầu khẩn. Cô nhóc khựng lại, đắn đo.
Cùng Hữu bước vào taxi hay quay lại đi về phía Hải? Hữu đọc rõ nỗi hoang
mang trong cô bé. Sự tình cờ lạ lùng. Chỉ trong một buổi sáng, có hai người
phải chơi trò thiên đàng địa ngục hai bên.