- Hân hạnh được quen ông. Tôi là Hữu. Thái Vinh và tôi cùng là cổ đông
của một cửa hàng thời trang thể thao.
- Ồ, tôi rất biết cửa hàng đó! - Ông Dee dịu giọng - Tôi quen Thái Vinh
cũng nhờ cái poster bên ngoài cửa hàng của anh. Sắp tới, tôi muốn mời cô
bé chụp quảng cáo cho hệ thống nhà hàng của tôi.
Thức ăn được mang lên. Ông Dee chúc hai vị khách ngon miệng, rồi quay
gót rời đi. Cô nhóc chểnh mảng ăn xâu thịt nướng kiểu Thái, mắt vẫn nhìn
qua tường kính. Dõi theo hướng nhìn của cô, Hữu nhận ra Hải đang ngồi
trên xe máy, đau đáu mắt lối ra vào nhà hàng. "Vậy là tên Hải quê mùa đã
bám taxi, theo ta đến tận đây - Hữu nghĩ thầm, cười mỉa - Nó tự khoác áo
thiên thần hộ mệnh của con bé láo lếu này ư? Tốt nhất là mặc kệ thằng
ngốc ấy!". Một chút nước sốt rơi trên mé tay Thái Vinh. Hữu đưa cho cô
nhóc mảnh khăn giấy, nhắc cô nguyên nhân cuộc hẹn:
- Em cần gấp 100 triệu để làm gì? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận đấy là
số vốn em góp vào cửa hàng thời trang sao? Sau ba tháng, em sẽ được chia
tiền lời. Anh bảo đảm với em là không tệ đâu...
- Okay, em không quan tâm những chuyện ấy nữa đâu! - Thái Vinh đột ngột
cắt ngang - Em sắp phải qua Sing đi học trở lại. Thiệt ra, số tiền đó em lấy
của anh Hai. Em phải trả lại cho ảnh thôi. Qua bển, em được ba mẹ và anh
Hai chu cấp đầy đủ, nên cũng không cần tiền lắm. Anh ráng thu xếp cho
em, okay?
- Khi nào em cần số tiền đó?
- Tuần sau em bay rồi! - Giọng cô nhóc thờ ơ.
- Được. Vậy đầu tuần sau, anh đưa lại em!
Sự thật là Hữu chẳng biết xoay đâu gấp rút một khoản đáng kể như vậy.
Tuy nhiên, anh ta cứ hứa cho cô bé yên chuyện. Ngồi trước mặt anh, Thái
Vinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt hững hờ. Những gì không thể lý giải luôn
khiến anh ta bất an. Sau cái đêm gần gũi đầu tiên, hệt như một cơn ác mộng
cố ý ở căn phòng bẩn thỉu, Hữu ngỡ cô bé sẽ thù oán anh, buộc anh phải trả
giá thích đáng cho những hành động tàn nhẫn. Thế nhưng, mọi thứ diễn ra
trái với những gì anh đoán định. Sau đó mấy ngày, gặp lại anh, Thái Vinh
hoàn toàn thản nhiên, như thể chuyện xảy ra giữa họ chỉ là vết xước vặt