vãnh. Anh đưa cô bé đi chơi hay xem phim ở những nơi cô thích. Mọi chi
phí họ chia đôi, sòng phẳng như hai kẻ quen biết ở mức độ vừa phải. Vài
lần, Hữu đề nghị nghỉ trưa ở khách sạn. Thái Vinh đồng ý dễ dàng. Thậm
chí, thái độ dễ dàng của cô khiến anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang cảm
giác bị xúc phạm. Ánh nhìn chế giễu kín đáo của nhân viên các khách sạn
bị Thái Vinh ném trả bằng tia mắt đầy thách thức. Trên giường, cô nhóc
khá nồng nhiệt. Ghì chặt Hữu trong tay, co bé lục lọi, khẩn thiết kiếm tìm
một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết rõ. Thế nhưng ngay sau đó, sự
lạnh lẽo ập đến. Thái Vinh lại nhìn anh tựa nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ,
trống hoác. Giống hệt như lúc này đây...
- Chủ nhà hàng làm quen em như thế nào? - Hữu lên tiếng, phá vỡ sự im
lạng.
- À, một lần em ghé cửa hàng lấy cái mũ đánh golf kiểu mới để diện, ông
Dee cũng ở đó. Ông ta nhận ra em là người mẫu trên poster. Ông ta săn đón
em mới khiếp chứ! - Cô nhóc nhún vai - Khi biết em là chủ cửa hàng thời
trang, ông ta càng nể phục. Khi khai trương nhà hàng này cách đây hai
tuần, ông ta mời em tới dự. Đầu đuôi là vậy đó...
Hữu lắng nghe. Giữa những thông tin về ông Dee được đưa ra một cách lộn
xộn, anh ta chợt hiểu vấn đề: Lý do duy nhất khiến gã trung niên kia để mắt
Thái Vinh chính là vẻ non nớt và sắc đẹp khác thường của cô. Vẻ đẹp lạc
chuẩn, hoang dã bí hiểm mà ngay chính cô bé cũng chưa thể ý thức. Tại sao
ta không chộp lấy điều này để kiếm tiền? Những gã háo sắc như ông Dee
kia phải mất tiền mới được tiếp xúc với cô bé. Ý nghĩ bay vụt qua óc Hữu.
Anh ta buông muỗng xuống bàn, nhìn thẳng mắt Thái Vinh:
- Nghe đây, em có dám liều bỏ học bên Sing, ở lại Việt Nam không?
- Sao lại thế chứ? - Mắt cô nhóc trợn tròn.
- Em có muốn nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền không? Tiền của em,
không phải xin của ba mẹ hay anh Hai!
- Bằng cách nào?
- Anh sẽ nhờ anh Trung giới thiệu em làm người mẫu chuyên nghiệp.
- Em đâu có nghèo khó mà phải kiếm tiền sớm!
Cách nói kiêu ngạo nít ranh khiến Hữu tức giận. Nhưng anh ta ghìm lại: