các cô gái khao khát giờ đang trong tầm tay. Tuy nhiên, khi nghe Hữu nhắc
đến những từ tỉnh táo, biểu tượng không tì vết, đẳng cấp, chiến lược, cô
nhóc có vẻ hiểu ra, chấp nhận, không phải không có chút phụng phịu.
Làm việc chặt chẽ và thương lượng rốt ráo, hợp đồng người mẫu Hữu kiếm
được cho Thái Vinh tuy chưa dày đặc, nhưng giá cả khá ổn. Lần thứ nhất
được năm trăm đô. Lần thứ hai, lên luôn một ngàn. Một agency gợi ý cô bé
làm gương mặt độc quyền cho dòng sản phảm hi-tech dành cho giới teen
sắp tung ra thị trường mùa cuối năm. Họ đưa mức giá ba ngàn. Hữu không
ngờ giá lên nhanh như thế. Nhưng, anh từ chối. Hữu biết, có thể đạt được
nhiều hơn nữa. Chỉ cần câu nói nửa kín nửa hở "bên anh Tú có đề xuất ba
ngàn nhưng tôi chưa quan tâm..." trong các cuộc thương thảo, cũng đủ để
đối tác tự hiểu họ đang làm việc với ai, họ nên làm gì. Số tiền kiếm được từ
các hợp đồng, Hữu lấy một nửa. Thái Vinh nhận phần của mình, khoái chí,
chẳng hề thắc mắc nhiều hay ít. Đơn giản là cô nàng không thật sự quan
tâm đến nó. Mặc dù tránh được đôi co tiền bạc, nhưng việc cô nhóc hờ
hững với tiền lại khiến anh không vui. Điều khiển một người say mê tiền
bạc bao giờ cũng dễ dàng hơn một kẻ làm việc theo cảm hững hay vì các
động lực vớ vẩn, chẳng có giá trị bao nhiêu. Một cách dè dăth, Hữu nghe
các cuộc điện thoại từ những người muốn làm quen với cô người mẫu mới.
Vài gã đưa ra mức giá trắng trợn. Hữu phân vân ghê gớm. Nếu anh ta bỏ
qua, vẫn có thể bằng cách này hay cách khác, Thái Vinh rơi vào tay những
con thú háo sắc đầy rẫy vây quanh cô, chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào.
Rốt cuộc cô cũng sẽ bị chúng nghiền nát rồi ném đi, theo quy luật tất yếu
của những món hàng xa xỉ. Nhưng nếu anh nhận lời môi giới, kiếm tiền dễ
dàng, thì anh sẽ trở thành loại người gì? Câu hỏi không thôi dằn vặt. Trước
mắt, Hữu chọn giải pháp trung hòa. Với lý do công việc, anh buộc Thái
Vinh không tiếp xúc với ông Dee chủ nhà hàng Thái. Sau lần chạm mặt ở
nhà hàng, Hữu chủ động gọi điện thoại cho ông ta. Anh tự giới thiệu mình
là anh họ, kiêm người quản lý của Thái Vinh. Đồng ý cho cô nhóc làm
người mẫu chụp ảnh quảng cáo nhà hàng, nhưng anh nói thẳng ông Dee
không được mời mọc hay gặp gỡ Thái Vinh riêng tư. Thính nhạy như một
con cáo, ông ta chứng tỏ hiểu rõ ngầm ý của Hữu bằng cách đưa ra đề nghị: