khiến Hữu khoan khoái.
Với khoảng lời tín dụng, Hữu thuê dài hạn một căn phòng đầy đủ tiện nghi
trong ngôi nhà rộng, nằm ở khu phố sang trọng ngay giữa lòng thành phố.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng hưu trí, con cái làm việc tận nước ngoài. Vẻ
ngoài sáng sủa, gương mặt trí thức, cách nói chuyện hoạt bát đúng kiểu
sinh viên kinh tế của Hữu được chủ nhà đánh giá cao. Trong mắt họ, anh
đúng chuẩn hình mẫu sinh viên tử tế, ham học. Làm sao họ ngờ nổi Hữu
nắm rõ mọi ưu thế của bản thân cũng như tất tật điểm yếu của người chung
quanh, tận dụng nó triệt để. Từ lúc nào không rõ, Hữu đã là thành viên của
cái gia đình khá giả nhưng vắng vẻ này. Hai ông bà già hưu trí đối xử với
Hữu tử tế đến mức đôi khi, anh ta cáu kỉnh. Họ tốt bụng làm gì kia chứ?
Câu hỏi trái khoáy khiến Hữu bực dọc. Giống như một con thú rừng ranh
mãnh và tai quái, dù ngụy trang bằng vẻ ngoài thuần phục, nhưng bất cứ
lúc nào, hễ có dịp, Hữu đều tung móng vuốt, bày ra vài trò chơi khăm nho
nhỏ. Chẳng hạn, anh từng giả vờ quên rút phích điện, làm hỏng cái bình
thủy đun nước. Hoặc có lần chẳng buồn khóa vòi trong buồng tắm, anh ta
khoái trá để nước chảy tràn lênh láng khắp tầng lầu. Thuộc type người hầu
như không bao giờ phân tích chính mình, nhưng có một đặc điểm tâm lý
Hữu biết rõ: Không bao giờ anh tin vào lời nói và hành động tốt đẹp từ kẻ
khác. Tất cả những thứ ấy chỉ nhằm che giấu động cơ tồi tệ nào đó mà thôi.
Bóc mẽ lớp vỏ giả dối, phơi bày bản chất của kể khác, với anh ta là niềm
vui. Nếu không thể lột tả mặt nạ họ, thì anh phải phá hoại ngấm ngầm. Trên
đời này, chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ - Hữu tự nhủ- Tất cả đều đánh
đổi. Vì thế, nếu cả tin, sớm hay muộn, người ta sẽ phải ân hận và trả giá.
Rốt cục, hết thảy những cử chỉ tử tế, những lời nói ngọt ngào đều khiến
Hữu khó chịu, thậm chí căm ghét. Anh có nhiều mối quan hệ làm ăn,
nhưng không có bạn. Anh biết nhiềi thứ, nhưng không đặt lòng tin vào ai.
Hữu tự biện giải kẻ mạnh nhất luôn phải cô độc nhất. Sự thật này thực ra
không phải quá khó để chấp nhận.
Quán cà phê sân vườn buổi sáng rất đông khách. Hữu sải bước, mau mắn
chớp lấy bàn cuối cùng, ngay sát hồ cá. Anh ta gọi một cốc ca cao nóng và
mở laptop, xem lướt báo mạng. Đồng hồ chỉ 8 giờ. Chưa bao giờ Hữu sai