hẹn. Việc đúng giờ là một lợi thế ngay từ bước đầu tiên trong các cuộc
thương thảo. Điều này một lần nữa phát huy tác dụng khi ông Châu, một
người đàn ông mảnh khảnh chải chuốt tuổi ngoài 30, đại diện của Y.Style,
bước vào quán bằng những bước chân vội vã và tỏ ý xin lỗi vì sự chậm trễ
của mình. Hữu làm ra vẻ không hề bận tâm, cất giọng nhũn nhặn:
-Anh Châu khỏi phải bận tâm. Em mừng vì anh đồng ý gặp. Rất khó để
được Y.Style nhận lời tài trợ cho một hoạt động ngoại khóa, em biết rõ điều
này…
-Ngay khi nhận được thông tin cuộc thi Hoa khôi dành cho nữ sinh viên, tôi
đã hết sức chú ý. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà cậu chuyển
cho tôi xem, chắc chắn đây là một hoạt động thu hút quan tâm của giới
truyền thông. Cậu biết đó, sinh viên là đối tượng khách hàng mà Y.Style
đang lên kế hoạch nhắm đến sắp tới – Ông Châu liếc người đối diện qua
đôi mắt lim dim, hạ giọng – Buổi gặp bữa nay, tôi muốn chúng ta bàn thảo
kỹ hơn về kế hoạch truyền thông, và tất nhiên, quan trọng nhất là phải có
con số chính xác về khoản tiền bên tôi bỏ ra, tài trợ cuộc thi.
-Em đoán anh Châu muốn tài trợ độc quyền cho cuộc thi Hoa khôi – Hữu
tung quả bóng thăm dò - Em chưa có cuộc họp gút lại với ê-kip tổ chức
cuộc thi, nên chưa thể đưa ra số tiền đề nghị chhisnh thữc. Nhưng, con số
không dưới 300 triệu
Gương mặt ông Châu không để lộ chút biểu cảm nào. Ông chỉ hơi nhún
vai:
-Chiều hôm qua, tôi vừa nhận bản kế hoạch xin tài trợ. Cũng bên trường
cậu tổ chức, nhưng là một hội chọ. Họ đề xuất khoản tiền 150 triệu mà thôi.
Hình như cái cuộc thi Hoa khôi do cậu làm bầu show chỉ là một phần trong
cái hội chợ đó?
-Đúng vậy, thưa anh Châu – Dù chột dạ, nhưng ánh nhìn của Hữu không
chút nao núng. Anh ta tính toán nhanh như chớp, nói ngay – Khoản tiền
150 triệu cho thấy Y.Style chỉ là một trong nhiều đơn vị được bên em kêu
gọi tài trợ. Nếu vậy, ấn tượng về nhãn hiệu Y.Style sẽ mờ nhạt. Thay vì bị
dàn trải, hẳn là anh thích tập trung vào cuộc thi hoa khôi hơn chứ. Thời
trang và sắc đẹp tuổi trẻ luôn song hành. Điểm này chắc chắn anh Châu