dưới khuôn mặt đang nhếch môi cười khinh mạn. Cuộc vật lộn của lòng
tham trước đống tiền và các tính toán dài lâu. Lại thêm một phen đấu trí với
đối thủ truyền kiếp.
Vĩnh căng thẳng. Anh khoanh tay, không để lộ tim anh đang đập loạn. Thở
hắt ra, Hữu bỗng ngước lên, hàm răng trắng bóng trong nụ cười trơn tuột.
Anh ta chầm chậm lắc đầu, cất giọng tử tế giả dối:
-Tớ không hiểu sao cậu lại đưa ra cuộc thương lượng bất lợi như vậy? Tớ
ham tiền lắm. Nhưng tớ không phải là kẻ tham lam đâu. Tớ tôn trọng quyết
định của Thái Vinh. Cô bé muốn kinh doanh, muốn làm người mẫu. Tớ hỗ
trợ hết. Tớ không lấy một trăm triệu của cậu làm gì. Cứ coi đó là tiền cô bé
góp vốn làm ăn với tớ là được rồi…
Vĩnh uất nghẹn. Những bức ảnh trên tường đăm đăm nhìn anh, buồn rầu.
Nụ cười của Hữu trước mặt anh cứ nở to ra, không che giấu sự nhạo báng
và đắc thắng.
-Vĩnh này, cậu nghĩ Thái Vinh theo tớ, là bị tớ làm cho hư hỏng, đúng
không ?
-Nếu đã biết vậy, cậu đặt câu hỏi đó ra làm gì? – Vĩnh chua chát.
-Tớ thấy cậu cũng như số đông có thói quen nghĩ rằng một người khi làm
điều gì bất ổn là do kẻ xấu lôi kéo. Làm ơn thay đổi lối lập luận đó đi. Hãy
nghĩ rằng, bên trong Thái Vinh em cậu, có sẵn mầm phá phách và mục
ruỗng từ lâu rồi. Chẳng qua kẻ xấu như tớ chỉ là ngoại lực tác động, khiến
cho cái mầm mống ấy mọc ra mà thôi. Ha ha ha…
-Hữu à, mày điên rồi! – Vĩnh quát lên.
-Im đi! – Hữu thôi cười, nói lớn không kém – Ai cho phép mày nói với tao
cái giọng bề trên đó hả Vĩnh. Mày chống mắt mà coi. Em mày sẽ tự nguyện
làm theo điều khiển của tao. Mày phải nhớ, cái xấu bao giờ cũng hấp dẫn
và quyến rũ hơn cái trò ngoan ngoãn lương thiện nhiều. Mày thua cuộc cho
coi! Há há há…
Vĩnh ra khỏi quán. Anh run đến nỗi đánh rơi chìa khóa xuống vỉa hè. Mắt
anh mờ ướt, dằm dặm như dính cát. Anh ngồi vào xe, lái nhanh. Đầu ong
ong, những tiếng rít ghê rợn kéo lên trong tai. Anh phải đi ngay khỏi đây.