Vĩnh đến công ty. Không thể tập trung vào xấp giấy tờ hải quan, anh nhấc
điện thoại bàn, gọi cho Hải, định tâm sự đôi chút cho nhẹ lòng. Nhưng, thật
kỳ quặc, Hải biết sự thật từ lâu, biết nhiều hơn Vĩnh có thể hình dung. Nói
nhanh về mối gắn kết mờ ám giữa ông Dee, Hữu và em gái của bạn, Hải
kết luận: “Cậu phải gọi cho thằng Hữu. Mọi mối dây nằm trong tay nó. Chỉ
cần nó chịu buông ra, Thái Vinh sẽ tỉnh ngộ, không cư xử điên khùng nữa.
Hôm bữa, thấy nó lôi con bé đi, tớ đã đấm bể mõm nó một lần. Nhưng cú
đấm đó không làm nó chừa đâu. Tớ tin cậu biết cách xử lý thằng khốn ấy
hiệu quả hơn, Vĩnh ạ!”. Ngay khi gác điện thoại, anh bấm số gọi tiếp cho
Hữu, hẹn ra quán.
Không rào đón, Vĩnh đi thẳng vào mục đích cuộc hẹn. Anh hỏi vừa đủ
nghe:
-Cậu đang giữ khoản tiền 100 triệu của Thái Vinh.
-Tớ có chối đâu mà cậu phải nói vậy chớ? – Hữu nhún vai, trơ trẽn – Mặc
dù nếu tớ muốn, thì tớ nuốt quách số tiền đó cũng được. Chẳng có bằng
chứng gì là nhỏ em cậu đưa nó cho tớ.
-Bỏ cái giọng đó đi, Hữu. Hạ cấp lắm! Tôi tới đây, chỉ muốn đề nghị với
cậu một cuộc thương lượng. Tất nhiên, cậu là người hưởng lợi…
Tức khắc trong mắt kẻ đối diện lóe lên tia sáng tham lam không lẫn vào
đâu được. Nhưng liền đó là vẻ dè chừng, đầy cảnh giác. Tất cả những thứ
đó không lọt qua mắt Vĩnh. Anh thấy dễ chịu hơn. Anh chơi bài ngửa. Phải
chơi để cứu em gái. Anh chấp nhận mất khoản tiền lớn. Nhưng, đó không
phải là giá quá đắt. Những gì có thể thanh toán đổi chác bằng tiền, thì đều
rẻ mạt.
-Thương lượng là trao đổi phải không? – Hữu cười tinh ranh – Chà, tớ thì
có gì đáng giá trong tay để một người như cậu đề nghị trao đổi nhỉ?
-Một trăm triệu thuộc về cậu hoàn toàn – Vĩnh nói dứt khoát – Đổi lại, cậu
hãy nói với con em tôi rằng nó không thể làm người mẫu. Chỉ vậy thôi. Dễ
dàng, hả?
Hữu tựa thẳng vào lưng ghế. Những phép tính nhanh như chớp diễn ra bên