xách cái túi giấy phồng căng, đựng những món hàng vừa mua sắm. Vỉa hè
bên kia, ánh đèn đường vàng sẫm hắt chéo. Đôi chân Thái Vinh lộ ra dưới
gấu váy ngắn, đổ bóng dài lạ thường. Trao cho cô bé những cái túi giấy, gã
trung niên tranh thủ ấn lưng cô vào bức tường sát bên cổng, vuốt ve mái
tóc, hôn chi chít lên gương mặt trái táo non tơ. Bàn tay kia của gã thoắt
biến nhanh vào bên dưới lớp áo pull bé tí xíu rách tơi tả, tham lam lùng sục.
Tựa một con cò ngu ngốc bị mê hoặc, cô nhỏ danh rộng hai cánh tay, buông
rơi những túi giấy xuống đất, nghiêng đầu trong một phản ứng yếu ớt để rồi
cũng thuần phục trước kẻ chiếm đoạt. Qua lớp kính xe, cảnh tượng hiện rõ
mồn một, như trong một đoạn phim chiếu chậm, không tiếng động. Những
muốn bật cửa, nhảy ra ngoài, lao thẳng tới đập vỡ đầu cái gã trung niên ghê
tởm kia, nhưng rồi Vĩnh nhận ra ạnh không sao nhấc nổi bàn tay. Anh rơi
vào trạng thái đờ đẫn, tê liệt toàn thể. Chỉ có chuỗi hình ảnh in ngược trên
võng mạc, rõ nét như được khắc bằng mũi dao tàn nhẫn, là vẫn tiếp diễn.
Thay cho lời chào tạm biệt, gã trung niên gần như quỳ xuống, đột ngột hôn
vào khoảng đùi để trần của Thái Vinh. Cô nhóc co đầu gối, thúc nhẹ vào
vai khiến ông ta gần như bật ngửa ra sau. Khoái trá với trò đùa càn rỡ, cô
nhóc lại ngoẹo cổ cười. Gã trung niên loạng choạng đứng dậy, vỗ nhẹ má
cô gái như ông chủ vỗ nhẹ con chó cưng. Chiếc BMW lăn bánh vào bóng
tối dày đặc. Thái Vinh tự mở cổng bằng chìa khóa riêng biến vào nhà. Cảm
giác đau choáng đột ngột ập đến, choán đầy khoang bụng rồi dâng lên lồng
ngực Vĩnh. Anh buồn nôn khủng khiếp. Tim anh co thắt, đau nhói, đến mức
anh chỉ muốn chết đi.
Mất nửa tiếng sau, Vĩnh mới tĩnh tâm, về nhà. Suốt khoảng thời gian còn
lại của đêm, anh vào rest-room vài lần, gắng nôn mửa cho nguôi ngoai.
Nhưng bụng anh trống rỗng vì bỏ bữa tối. Đoạn phim rẻ tiền mà em gái anh
đóng vai chính mỗi lúc một phóng to hơn, với những phỏng đoán trầm
trọng hơn. Mở mắt chong chong, anh mong trời sáng để lôi cổ em gái hỏi
rõ mọi chuyện. Thế nhưng, sáng, bước qua hàng lang, nhìn thấy con bé em
co ro nhảy ra từ phòng tắm mù mịt hơi nước, mặc chiếc quần xé ống và
chiếc áo thun không thể bé hơn, bên dưới không có áo lót, Vĩnh quay phắt